Rừng cò huyện Ngọc Lặc thuộc sự quản lý của gia đình ông Phạm Văn Của (thôn Thọ Liên, xã Kiên Thọ). Chỉ với 5ha rừng, nhưng đây lại là nơi sinh sống của hàng vạn cá thể cò. Nhiều du khách cả trong và ngoài nước đã tìm đến đây khảo sát, nghiên cứu, tham quan du lịch, ngắm nhìn đàn cò mỗi khi chiều về. Thế nhưng, rừng cò đang có nguy cơ biến mất, nếu như các cấp chính quyền không có sự quan tâm kịp thời.
Tiềm năng du lịch
Theo ông Phạm Văn Của, rừng cò Ngọc Lặc có từ năm 1987, khi đó gia đình ông mới nhận đất thuộc khu vực rừng cò. Ban đầu ông chỉ nghĩ, kiếm lấy khoảnh đồi để trồng khoai, sắn. Nhưng cứ thấy cò về mỗi ngày một đông, thành thử, ông giữ luôn khu rừng từ bấy đến nay. Ông làm như vậy cũng vì muốn thả hồn cùng chim muông, hoa lá, phần vì không muốn nhìn thấy những cánh chim chao nghiêng bị bàn tay con người hạ sát.
Vào mùa sinh sản (từ tháng 8 đến tháng 11), cò mái thường ở nhà nhiều hơn, chúng bận bịu với công việc làm tổ và sinh nở. Thời gian này, khắp mặt rừng được tô điểm bằng màu trắng của cánh cò, của lớp vỏ trứng cùng với những loài hoa khiến khu rừng trở nên đẹp lạ thường. “Hiện nay, ngoài cò ra, trong rừng còn có khoảng 10 loài ong khác nhau, từ ong bầu đất, ong khoái, ong mật... khách đến tham quan có thể vừa du lịch, vừa khám phá, tìm hiểu thiên nhiên” – ông Của bày tỏ.Nằm cách khu di tích Lam Kinh chừng 4km, trong mấy năm gần đây lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến đây tăng lên đáng kể. Theo đánh giá của nhiều khách tham quan, rừng cò tuy không lớn, nhưng lại có hệ động thực vật phong phú, nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng, giao thông thuận lợi... Nếu biết cách khai thác thì đây sẽ là điều kiện tốt để phát triển thành khu du lịch sinh thái hấp dẫn.
Khó thực hiện
Nói thì dễ, nhưng để khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở khu rừng là việc hết sức khó khăn. Ông Của cho biết, cả gia đình, trong mấy chục năm chỉ sống nhờ vào một sào ruộng, thậm chí không đủ ăn, nhiều khi, muốn phá rừng để bán lấy tiền trang trải cuộc sống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy tiếc quá, nên phải chịu sống khó khăn, để bảo vệ rừng cò. Trong khi đó, muốn xây dựng nơi này thành khu du lịch cần tới số vốn cả trăm triệu. Nhiều du khách đến thăm rừng có nhu cầu nghỉ lại, nhưng gia đình không có chỗ ăn, ở, nên phần lớn khách chỉ ghé thăm trong thời gian ngắn… Nên kế “thượng sách” của gia đình là cất một căn nhà lá ven rừng, để du khách mỗi khi qua thăm thì có chỗ trú chân, cũng là nơi che mưa, che nắng và tiện cho việc bảo vệ khu rừng.
Một vấn đề khác được đặt ra hiện nay, đó là, rừng cò đang bị săn bắn "mọi lúc, mọi nơi". Ông Của cho biết: Việc săn bắt trái phép diễn ra cả ngày lẫn đêm, hễ vắng bóng người là kẻ gian liền đột nhập khu rừng và săn bắn vô tội vạ, nhiều lần chúng còn dùng dao, súng trống trả lại ông khi bị phát hiện. Trong khi đó việc chăm nom, bảo vệ chỉ mình tay ông đảm nhận. Hiện tại, sức khoẻ mỗi ngày một yếu, nên công việc bảo vệ ngày càng trở nên khó khăn.
Cần chính quyền trợ giúp
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trương Minh Đạt – Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ nói rằng. Do thiếu kinh phí, nên hiện tại, xã chưa có biện pháp hỗ trợ cho gia đình ông Của trong việc phát triển, bảo vệ rừng cò. UBND xã cũng đã có kiến nghị lên huyện, đề nghị có phương án hỗ trợ. Từ trước đến nay, xã đã trực tiếp đến động viên gia đình, giữ đất giữ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái…
Hiện nay, diện tích rừng cò đang bị thu hẹp, đẩy hàng vạn cá thể cò đến nguy cơ không còn chỗ trú ngụ. Ông Của tính toán: Thu nhập từ rừng hiện chẳng được bao nhiêu, rừng chủ yếu là cây vầu, nếu thu hoạch một lứa chỉ được 15 – 20 triệu, lại phải mất 4 đến 5 năm mới có thể khôi phục được rừng. Nếu phá bớt 1ha để trồng mía, mỗi năm gia đình ông cũng có được 15 triệu đồng, trang trải cuộc sống.
Ông Của bày tỏ: Nếu được chính quyền, hoặc các cơ quan tổ chức giúp đỡ một phần, ông sẵn sàng khôi phục lại diện tích rừng đã mất. Do nằm gần các tuyến du lịch nổi tiếng, nên việc biến rừng chim thành khu du lịch là điều hoàn toàn có thể. Nếu thực hiện được, khu rừng không chỉ mang lại lợi ích cho gia đình ông, mà còn cho cả Nhà nước, bảo vệ môi trường, giữ cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học…
Văn Dương